Tôi gặp Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Sáu cách đây hơn 15 năm, khi đó địa phương đang lập danh sách đề nghị Chủ tịch nước phong danh hiệu này cho má. Lúc đầu, tôi hơi ngờ ngợ bởi cái tên của má sao lại trùng với tên một nữ anh hùng đã hy sinh lẫm liệt trước họng súng của kẻ thù trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta và bài hát mang tên chị đã từng được Đài Phát Thanh – truyền hình tỉnh ĐN dùng làm nhạc dạo đầu của chương trình thời sự hàng ngày. Và có lẽ cũng từ cái sự “ngờ ngợ” này đã giục tôi nhanh chóng đi tìm gặp má ngày ấy!
Bình dị trong chiếc áo túi ngắn tay màu nâu sậm, má Võ Thị Sáu tiếp tôi trong lúc vẫn không ngưng tay bó chổi, công việc má vẫn thường làm và theo như lời má nói, vừa là để kiếm thêm chút đỉnh tiền, vừa là để khuây khỏa tuổi già. Trong căn nhà nhỏ cạnh chân cầu Rạch Cát, má đã sống cùng con gái và con rể trong gần 20 năm qua, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Cả hai đều đi làm nên ban ngày má vẫn thường vào, ra một mình. Nhìn má lặng lẽ, cặm cụi bó chổi ngày qua ngày, ít ai ngờ rằng cuộc đời của người mẹ bình dị này đã trải qua rất nhiều sóng gió.
Má Sáu quê gốc ở Đức Hòa (Long An), một trong những vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến. 9 người con của má khi lớn lên đều lần lượt lên đường tham gia kháng chiến, người thì vào du kích, người vào chiến khu đi bộ đội. Nhiều năm má sống một mình cùi cụi làm thuê, làm mướn nuôi thân và dành dụm, thỉnh thoảng lại tìm vào chiến khu tiếp tế cho các con.
Theo lời má kể, người rời má tham gia cách mạng sớm nhất là con trai thứ ba – anh Huỳnh Văn Ngài. 14 tuổi anh đã tham gia du kích chống Pháp, là xã đội trưởng những năm chống Mỹ. Những năm tháng chiến tranh nổ ra ác liệt cũng là những năm tháng má thắc thỏm dõi theo bước chân của từng đứa con mình. Và rồi giữa lằn ranh mong manh của cái sống và chết cho lý tưởng, cho cách mạng, 3 người con của má là anh Huỳnh Văn Nở (bộ đội địa phương tỉnh Long An), chị Huỳnh Thị Hồng Hoa (bộ đội địa phương tỉnh Long An) và anh Huỳnh Bác Ái (bộ đội tỉnh Bà Rịa) đã lần lượt hy sinh trong vòng 7 năm liên tiếp. Hai người con gái của má: chị Huỳnh Thị Hồng Châu là thương binh chống Mỹ hạng 4/4; chị Huỳnh Thị Ngọc Dung là bệnh binh và chồng của hai chị (con rể của má) cũng đều là thương binh.
Hỏi về những mất mát của gia đình có làm má hối tiếc? Má cười và nói: chiến tranh mà, làm sao tránh được chuyện sanh - tử. Huống chi con của má nó biết chọn đường mà đi, biết hy sinh vì dân, vì nước. Nếu nó lầm lạc mà theo giặc, bắn giết bà con mình thì nó sống cũng nhục!
Bản thân má Sáu cũng từng vào tù ra khám. Chồng má tham gia Thanh niên Tiền phong trước Cách mạng Tháng Tám. Do một người cùng hoạt động bị giặc bắt tra tấn, chịu không nổi đã khai báo, thế là hai vợ chồng má bị bắt tra tấn suốt một tháng trời. Không chứng cớ, không khai thác được gì, cuối cùng chúng buộc phải thả cả hai.
Đã ngót gần 30 năm kể từ khi các con lần lượt hy sinh,nhưng ngày ấy- khi trò chuyện với tôi- dù bằng một giọng đều đều, không bộc lộ cảm xúc nhưng qua đôi lần má ngừng tay, đặt cây chổi đang bó dỡ xuống nền đất, giã như đang so lại cho bằng, đều, tôi vẫn nhận ra một điều rất rõ ràng: trái tim má đang rung lên, thổn thức!
Sau lần chuyện trò đó, tôi không còn gặp lại má nữa. Sau này, nghe nói má đã dọn đến ở nhà mới, là nhà tình nghĩa được Nhà nước xây tặng ở phường Bình Đa, vì ngôi nhà ở chân cầu Rạch Cát nằm trong diện phải giải tỏa. Má cũng không còn bó chổi vì đã yếu sức.
Sau bao nhiêu năm nặng lòng cùng những hồi ức thiêng liêng, Bà mẹ VN anh hùng có 3 con là liệt sĩ, 2 con là thương, bệnh binh ấy đã thanh thản ra đi vào cái năm má bước qua tuổi 90, lặng lẽ như cuộc đời má với bao hy sinh cao cả, nhưng không đòi hỏi chút gì cho riêng mình...
Hồng Lâm_VHTT