Một buổi chiều khác hẵn mọi ngày: u tối, cô quạnh và đìu hiu! Trong góc tối căn phòng ở ký túc xá (KTX, có một con bé đang ôm đầu nóng ran mà suy tư, lo nghĩ. Mười lăm tuổi, Nhỏ rời xa mảnh đất quê hương lên học ở trường tỉnh; để lại vùng đất người mẹ nghèo và 3 em nhỏ…
Sốt đã hành hạ Nhỏ mấy ngày nay rồi. Một mặt phải lo thuốc than, mặt khác phải giấu mẹ vì sợ mẹ lo. Từ ngày ba mất, mẹ bạn phải gồng lưng ra bươn chải nuôi sống cả bốn anh chị em trong nhà. Tiền học phí, ăn uống thôi cũng gánh nặng rồi. …
Trời chập choạng tối, cả dãy KTX đều sáng đèn và râm ran đâu đó những tiếng học bài sôi nổi. Kết thúc buổi học chiều, các bạn vừa về đến phòng đã vội kêu lên khi thì thấy Nhỏ gần như đã kiệt sức trong mấy ngày bệnh. Cả đám xúm lại hè nhau đưa đến bệnh viện Đa khoa. Trên con ngựa sắt sắp về hưu của Choè, Nhỏ ngồi sau lưng, thở khó nhọc, thì thào theo từng vòng đạp:
- Mày đừng báo gì cho mẹ tao!...mẹ lo…tao rầu lắm!
… Đạp gần một giờ, cả bọn mới đưa Nhỏ tới nơi. Đứa nào cũng ướt sũng vì trời mưa, riêng Nhỏ thì được “bọc - gói” kỹ lưỡng, ai cũng lo cho Nhỏ…
Với cặp kính trắng dày cộm, vị Bác sĩ thông báo rằng Nhỏ bị sốt xuất huyết, phải ở đây để theo dõi và điều trị. Cả bọn nhìn nhau, buồn thỉu buồn thiu. Từ chiếc áo bạc sờn đến không nhìn thấy màu, Gà moi ra mớ tiền nhăn nheo ít ỏi trong mấy tháng dành dụm dúi vào tay Nhỏ, rồi đến lượt Mai Mơ, Ben, Chòe…Nhỏ rưng rưng xúc động, nước mắt rơi … nối đuôi thành dòng.
- Tụi mình đều sống xa nhà, đã vậy gia cảnh đứa nào cũng khó khăn, có gì phải đùm bọc giúp đỡ nhau, Nhỏ đừng có ngại…
Trời! xui thật, ngày mai lại kiểm tra một tiết Toán, làm sao đây? Cả đám quyết định ở lại đợi Nhỏ ổn định … khuya mới về.
 |
| Nữ sinh lớp Văn - Trường chuyên Lương Thế Vinh |
…Trong mấy ngày nằm viện, vừa hết giờ học là cả bọn thay nhau lui tới chăm sóc. Mai Mơ nhà gần bệnh viện nên nhờ mẹ nấu dùm thức ăn, cơm cháo… mang vô cho Nhỏ. Hình như hiểu được chuyện, Mẹ của Mai Mơ đi dạy về là tranh thủ giặt ủi luôn quần áo cho Nhỏ, luôn hỏi han và chỉ bảo đủ điều… như con ruột. Có lẽ Nhỏ đã cảm nhận được hơi ấm tình thương từ “Mẹ” của Mai Mơ; Nhỏ có thêm nghị lực, mau lành bệnh!...
Tuy không nói ra nhưng ai cũng mong Nhỏ hết bệnh và trong sâu thẳm nỗi niềm của mỗi đứa - tiền viện phí vẫn là một mối lo ngại rất lớn.
- Tiền học thôi là quá khổ sở rồi, nay lại phát sinh thêm việc này. Trời ơi! mình lại làm khổ mẹ và mọi người nữa rồi… khi khỏi bệnh mình sẽ đi làm thêm việc gì đó để trả tiền chứ? Những suy nghĩ, lo toan cứ rối lên trong đầu Nhỏ. Có lẽ nó còn quá bé để bươn chải, mưu sinh với đời…
Và Nhỏ cũng vượt qua cơn bệnh kéo dài cả tuần. Cuộc đời trong mắt Nhỏ lắm chông gai, nhọc nhằn, hết nỗi đau này, con người phải hứng chịu những nỗi đau khác: “Bệnh đã khỏi nhưng đâu có tiền mà trả viện phí”. Làm sao đây? - Trời phạt rồi!
Nhưng trong bóng tối dường như nuốt chửng con người ấy, vẫn có tia sáng ở cuối đường…
cả bọn chúng tôi và Nhỏ hết sức bất ngờ khi rời khỏi bệnh viện với số tiền viện phí… không biết ai đã thanh toán.
Vui mừng rồi bỡ ngỡ. Hạnh phúc rồi ngạc nhiên…
Trên con đường về, cả đám cùng nhau nghĩ ngợi, việc Nhỏ bệnh đâu ai biết ngoài mấy đứa bạn, Mẹ của Mai Mơ và vị Bác sĩ ấy… Vậy ai? Ai đã giúp Nhỏ? Ai đã giúp nó xóa đi những nhọc nhằn những suy nghĩ mông lung, lo lắng?
Rồi nhớ lại, rồi trăn trở, suy tư… cứ lẩn quẩn lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của mỗi đứa.
Ngày hôm sau, khi học về Chòe phát hiện tấm bưu thiếp được cài lên khe cửa phòng của Nhỏ trong KTX:
“Chúc em mau khỏi bệnh! Cố gắng học tốt nha.
Số tiền viện phí em không phải lo đâu!
Nếu có ngại thì hãy xem đó là qui luật cho - nhận của cuộc sống em nhé!
Chúc em vui,
Chào em!”
Cả đám cứ chuyền tay nhau để suy đoán nét chữ. Lát sau, Mai Mơ phát hiện trùng với nét chữ trên toa thuốc… Đúng rồi:…Chỉ có “anh bác sĩ” mới biết được hoàn cảnh của Nhỏ.
Vài ngày sau, cả bọn quyết tâm đến bệnh viện tìm “anh bác sĩ” ấy để cảm ơn. Anh rất vui khi gặp lại chúng tôi:
“…Nhìn phù hiệu, anh biết các em là học sinh trường chuyên Lương Thế Vinh; ngày xưa, anh cũng là học sinh trường này. Nhà rất nghèo, anh lên tỉnh học và xa nhà như cô bạn nhỏ này. Anh đã đỗ vào trường Y cách nay bảy năm và đây là năm đầu tiên anh bắt đầu với cuộc sống và thực hiện ước mơ của mình tại đây.
Ngày trước nhà anh nghèo lắm, để có tiền đi học và nuôi em, hàng đêm, có những cuốc xích lô anh phải đạp hơn 10km!. Anh vẫn nuôi một ước mơ rất lớn sau này được làm Bác sĩ để cứu đứa em gái của mình đang mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng cuộc đời của anh nhiều uẩn trắc: Ngày anh vừa thi đỗ, thì cũng là ngày nó theo ba anh về với tổ tiên. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp ra trường cùng lúc đội vành khăn tang của mẹ… hình như cuộc đời anh đã thật sự cô đơn và sụp đỗ hoàn toàn.
Anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế và từng được người ta giúp đỡ như chính anh đang giúp Nhỏ bây giờ.”
Câu chuyện anh bác sĩ chưa kịp dứt, tiếng còi hụ đã vang lên liên hồi, anh lau vội cặp kính để lộ đôi mắt đỏ hoe, vội vã bắt tay từng đứa: “cố gắng học nha các em! Anh đi chuyển bệnh đây!”. anh lao ra như mũi tên, Cả bọn chưa kịp nói lời nào, chỉ biết “chết trân” đứng lặng người nhìn theo ánh chớp và tiếng hụ nhỏ dần….
Chúng tôi ra về…Trời đêm nay đầy sao…cô bạn nhỏ của tôi đã đang rất hạnh phúc… Chắc rằng đêm nay Nhỏ sẽ mơ giấc mơ thật đẹp. Nơi đó không có bóng đêm, không còn nhọc nhằn, gian khó; ở đó có mẹ, có bạn bè và những vòng tay yêu thương đang chờ đón, chở che…
Bài và ảnh: Huỳnh Mai
(Học sinh Trường Chuyên Lương Thế Vinh)
* Tên các nữ sinh đã được thay đổi