Truyện ngắn: XUÂN NỒNG

20-01-2012 17:33
Dân gian ta thường có câu “Một con én không làm nổi mùa xuân”. Điều đó, cũng ứng với những việc làm mà xã hội ta đang hướng đến để khơi gợi và tô đẹp hơn truyền thống đoàn kết, cộng đồng của dân tộc. Trong đó, có phong trào tương thân, tương trợ. Chính nhờ tình tương ái, đùm bọc xẻ chia ấy đã giúp nhiều cảnh đời vượt qua bao khúc quanh ngặt nghèo, giúp họ có được niềm tin và vững bước để “hết cơn bỉ cực, đến hồi thới lai”. Truyện ngắn Xuân Nồng của tác giả Trúc Lâm sẽ chuyển đến chúng ta một trong những dòng chảy của mạch đời nhân ái, đã và đang góp phần cho xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn.

          Đêm xuống thật nhanh, “ xóm nhà lá” ven sông đã lần lượt lên đèn. Vào giờ này mọi người hay tranh thủ ra trước mái hiên để chuyện trò, tán gẫu. Những câu chuyện mà họ hay nói đùa là “trên trời, dưới đất” đều lần lượt được đưa ra làm đề tài tranh cải. Mà chuyện của họ thì nhiều lắm, vì đa phần đều là dân mua bán, làm thuê, đẩy xe bán dạo quanh chợ Biên Hòa hoặc chợ cá Hóa An. Cho nên những câu chuyện mà họ đưa ra bàn tán đều “nóng hôi hổi” dù rằng có chuyện là thật, nhưng cũng có khi đó chỉ là tin đồn, tin vịt.

Nhưng đêm nay lại khác! Không có cảnh tụ tập quen thuộc hàng đêm. Cái không khí náo nhiệt bởi những câu chuyện phiếm dậy cả xóm ấy cũng đã nhường chỗ cho tiếng nhạc rộn ràng, mở loa hết cỡ từ những chiếc tivi và máy hát đĩa của hầu hết các nhà trong xóm, toàn là những bài hát Xuân… Chẳng là, những người lớn thì đang bận rộn với việc chuẩn bị cúng Giao thừa, còn đám thanh niên thì hầu hết đã kéo nhau lên Quảng trường để chờ xem bắn pháo hoa chào đón cái khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ….

Lui cui một mình trong ngôi nhà nhỏ chỉ vào tầm chưa đầy 30 mét vuông, chuẩn bị cho mâm cúng Giao thừa, bà Năm thấy lòng buâng khuâng lạ! Cái tâm trạng đón Tết của người già không rộn ràng, nôn nao như hồi trẻ đã đành, giờ sao lại dậy lên một cái cảm giác gì lạ lắm, cứ làm lòng dạ bà bồi hồi, bổi hổi…

Mâm cúng đã chuẩn bị xong, loay hoay không biết làm gì thêm, cũng không màng đến mở tivi xem chương trình Tết, bà Năm lặng lẽ ngồi xuống ghế sa- lông, bộ ghế mà hai đứa con của bà vừa hùn nhau sắm được cách đây chưa đầy mười ngày. Đưa tay vuốt ve từng nét hoa văn, nếp lượn được đẻo, khắc bởi bàn tay tài hoa của những người thợ làng gỗ Tân Hòa, bà Năm chợt rưng rưng muốn khóc. …Cả đời làm lụng vất vã, chồng mất khi con Lan mới 5 tuổi và em nó – thằng Hoàng, chưa đầy thôi nôi, dù cố lắm, bà cũng chỉ lo được cho 2 con học đến hết cấp 2. Con Lan mới 15 tuổi đã theo bà đi bán cá ở chợ. Còn thằng Hoàng, sau một thời gian học nghề và phụ sửa xe với chú ba Tửng ở đầu xóm, đã chuyển sang đi làm công nhân cho một công ty, nghe nói là ở xã Hóa An…Rồi con Lan lấy chồng,  nhà chồng cũng không mấy khá giả, lại đông con, nên 2 vợ chồng quay về tá túc với bà trong dãy nhà thuê mà mỗi căn chỉ tròm trèm 30 mét vuông này. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì lại phải lo cho 2 đứa cháu ngoại lần lượt ra đời. Bà Năm già yếu, phải nghỉ buôn bán để lo cho cháu. Con Lan thay bà bán cá ở chợ, chồng nó và thằng Hoàng  vẫn đi về mỗi ngày với đồng lương công nhân còm cỏi…

Vậy mà đâu đã được yên, hồi giữa năm, cả xóm bị một phen hoảng loạn vì xảy ra trận hỏa hoạn. 12 căn nhà của “Xóm nhà lá” - là tên gọi mà người trong dãy phố thuê này tự đặt cho xóm mình, đều bị cháy rụi. Tài sản cày cục cả đời sắm sửa được, dù chẳng là bao, bỗng chốc tan thành tro bụi. Cả xóm lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất. …Không còn gì để thu dọn, nhưng nhiều người vẫn bỏ cả công ăn, việc làm chỉ để ngồi chống cằm thẫn thờ nhìn đống tro tàn, chứng tích còn lại của cả một đời gồng gánh…

Cái tin “Xóm nhà lá” cháy rụi bỗng chốc lan ra cả thành phố nhờ sự truyền miệng và những hình ảnh trực tiếp được truyền tải qua Đài phát thành- truyền hình tỉnh nhà, không những vậy còn được truyền lên mạng Internet đến với bà con Việt kiều vốn là cư dân quanh khu phố này trước đây. Vậy là ngay sau đó, nhiều mạnh thường quân ở chợ Biên Hòa và các nơi rùng rùng kéo tới, nhiều bà con Việt kiều gọi điện về thăm hỏi. Và rồi kẻ ít, người nhiều tự động góp vào lo bữa ăn trước mắt cho bà con mỗi ngày, không những thế họ còn quyên góp để chung tay xây lại nhà cho bà con gặp nạn. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể đã thường xuyên thăm hỏi, động viên và đứng ra lập quỹ để lo cho bà con …

“Mồng 7 nước nhảy lên bờ! Bà con đừng nãn nha, chính quyền với xóm giềng không bỏ rơi mình đâu. Hổng chừng trong cái rủi có cái may đó!”. Cô ba Hạnh – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, nhà ở ngay đầu hẽm đã động viên bà con “Xóm nhà lá” như vậy. Cô cũng là một trong những người tích cực đứng ra vận động quyên góp từ các mạnh thường quân.

Vậy mà đúng y như vậy. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhờ sự trợ giúp của chính quyền, đoàn thể và mạnh thường quân, 12 ngôi nhà mới đã lần lượt mọc lên, cùng với tấm biển: Nhà đại đoàn kết. Không chỉ mới mà còn tiện nghi hơn trước, nhà nào giờ cũng có thêm căn gác lững, điều mà bà con đã mơ ước từ lâu do luôn chịu đựng tình cảnh “nhà hẹp, người đông”. Nhưng do là phố thuê, nhà thuê của Nhà nước nên họ đâu dám tự ý xây sửa. Mừng vì có nhà mới, khang trang hơn, tiện nghi hơn, bà con “Xóm nhà lá” còn mừng vui khấp khởi vì nhờ có sự chung tay chăm lo của xã hội mà sau trận hỏa hoạn họ còn có được khoản tiền để sắm sửa lại những tài sản đã bị cháy rụi. Có người còn nhờ vậy mà có thêm một khoản nho nhỏ để góp thêm vào vốn chạy chợ hàng ngày của mình….

Càng vui mừng, sung sướng, cư dân “Xóm nhà lá” càng thấm thía hơn bao giờ hết cái tình làng, nghĩa xóm, cái ơn nghĩa của chính quyền và ý nghĩa của 2 chữ  “đồng bào”. Nhiều người còn nói vui: “Xóm nhà lá” của mình hổng dè được nhiều người thương quá, được bà con gần, xa, cả anh chị, cô bác Việt kiều ở xa vậy mà cũng gửi tiền về giúp!

Nhà bà Năm cũng vậy. Sau trận hỏa hoạn đó, căn nhà mới xây của bà có thêm căn gác lững, nhờ vậy mà vợ chồng, con cái của con Lan có được căn phòng riêng. Cái tivi mà chắt chiu lắm tụi nó mới hùn nhau sắm được đã bị cháy rụi, cũng đã được tậu lại ngay sau khi dọn vào nhà mới vài ngày. Có được một khoản vốn nho nhỏ từ nguồn quyên góp của lãnh đạo và anh em công nhân công ty hỗ trợ sau hỏa hoạn, thằng Hoàng đưa hết cho chị để thêm vốn mua bán. Nhờ vậy, con Lan đã thoát khỏi cảnh vay nóng, lại còn mở mang hơn việc mua bán, nên trước Tết vài ngày hai chị em đã rũ nhau đi sắm bộ bàn ghế sa – lông này. Có thêm nó, tuy chật chội hơn nhưng thấy nhà cửa đề huề, cả nhà ai cũng vui. Nhất là 2 đứa cháu ngoại của bà, tối ngày cứ đi học về là nhảy ngay lên ghế sa-lông ngồi ra vẻ hả hê lắm, vì  nhà mình bây giờ cũng có ghế sa-lông giống nhà anh Sang, thằng Hiếu rồi ngoại há!”.

- Ủa, má! Làm gì mà hổng mở truyền hình coi, chương trình Tết hay lắm đó!

Bà Năm giật mình, Lan đã về từ lúc nào đang loay hoay mở tivi. Vỡ kịch Tết đang đến hồi giữa chừng với những diễn viên hài quen thuộc…

-  Trời, nói đi mua mấy chậu bông kiểng. Bông về từ hồi nào rồi mà làm gì giờ này con mới về vậy Lan?

-  Má biết hôn, năm nay có nhiều người canh đi chợ hoa ngày cuối lắm má ơi. Vì vậy mà con trả giá hoài mới mua được giá rẻ. Con kêu chú ba xe ôm ở xóm chở về trước. Rồi con mua thêm chút quà để ghé qua chúc Tết cô ba Hạnh đó má!

-  Vậy hả? Có gặp cổ hôn con?

-  Dạ gặp. Nhưng cổ la con quá chừng.

-  Ủa, sao vậy?

-  Cổ la con bày vẻ quá, bày đặt quà cáp làm gì. Con nói, dù gì cũng cảm ơn cô giúp đỡ vụ cháy nhà. Cổ nói, nhiều người giúp chứ phải mình cổ đâu. Rồi cổ cũng hỏi nhà mình năm nay ăn Tết vui hôn?

-  Rồi con nói sao?

-  Con nói vui lắm. Có nhà mới rồi, giờ nhà mình lại sắm sửa thêm được vài thứ nữa, nên nhà cửa nhìn đề huề lắm, không ọp ẹp, eo xèo như hồi trước. Nên dù gì cũng nhớ đến ơn cô…

Bà Năm gật gù:            

            -Ừ, vậy phải đó. Nhiều người giúp, nhưng đông quá, mình hổng biết ai là ai, chỉ biết nhớ ơn chung tình nghĩa của bà con. Còn cổ ở gần nhà, mình biết cổ, nên năm hết, Tết đến thì cũng có lời cảm ơn là đúng đó.

- Dạ, con cũng nghĩ vậy. Ý mà quên, lo nói chuyện với má, con quên, còn mấy phút nữa là tới Giao thừa rồi đó. Lẹ lẹ chuẩn bị mâm cúng nữa má ơi…

- Đợi mày nhắc, má lo hết rồi. Con lo sắp soạn mấy chậu bông đâu vào đó đi.

- Dạ.

Lan nhan nhẩu bước ra cửa, 4 chậu hoa Hồng và Thược Dược mới mua về vẫn còn để chổng chơ ngoài sân. Vừa lui cui xếp gọn chúng sát vào hai bên ngạch cửa, Lan vừa mĩm cười thầm nghĩ đến niềm vui bất ngờ dành cho 2 cô công chúa nhỏ của mình. Chút nữa thôi, khi cùng ba và cậu đi xem bắn pháo hoa trở về và nhìn thấy hai chậu hoa này, thế nào hai cô nàng cũng nhảy cẫng lên cho mà xem. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là hai đứa đều nằng nặc đòi mẹ mua chậu bông để trang trí trước nhà- như nhà mấy đứa bạn con vậy đó, nhìn thích lắm mẹ ơi!. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, Lan đều lắc đầu từ chối. Nhà mình không sang trọng, không đẹp như người ta, bày biện làm gì phí tiền lắm con à!...Chuyện đi mua hoa ngày cuối cùng trong năm nay để tạo niềm vui bất ngờ cho mọi người là chuyện bí mất, chỉ có Lan và bà Năm biết.

Tiếng cô phát thanh viên lanh lãnh phát ra từ chiếc tivi báo hiệu giờ Giao thừa sắp đến. Lan xếp vội chậu bông cuối cùng vào sát hiên nhà, đúng lúc bà Năm cũng vừa bê chiếc bàn cúng ra giữa sân… Bánh mứt và hoa quả cúng Giao thừa đã bày xong, Lan đứng khép mình cạnh mẹ, nghe bà lâm râm cầu nguyện: Xin cho quốc thái, dân an, cho mọi người của “Xóm nhà lá” ngày càng khấm khá. Xin ghi ơn tất cả những tấm lòng của chính quyền, của bà con đã giúp cư dân ở đây thoát qua cơn bỉ cực. Người dân “Xóm nhà lá” hứa sẽ sống tốt, làm việc tốt để xứng đáng với sự đùm bọc, yêu thương của mọi người, của bá tánh…

Tiếng pháo hoa vang lên giòn giã, cả bầu trời rực sáng như niềm tin của cư dân xóm nghèo vào một ngày mai tươi sáng, vào truyền thống nhân, nghĩa truyền đời của dân tộc đã tiếp sức cho họ có được một mùa Xuân vui tươi, trọn vẹn, đầy ắp ân tình….

 

                            Xuân Nhâm Thìn – 2012

          

                                          Trúc Lâm